cần nhìn sắc mặt người ta để sống nữa.
Hai cha con vì chuyện này mà càng thêm lạnh nhạt, bé Hứa Đống
buồn bã đi tìm anh hai, hỏi Thẩm Hi Tri: “Cấp ba có phải rất chán không ạ?
Vậy sau này em cũng không học cấp ba, có được không?”
Lên phổ thông học tập rất nặng nề, dù là Thẩm Hi Tri cũng không thể
lơi là, anh đang giải đề toán, cầm bút suy nghĩ một lát, nói: “Để anh đi nói
chuyện với chị em.”
Lời nói của Hứa Kiến Quốc dùng cái mông suy nghĩ cũng biết Tiểu
Hoa sẽ không nghe, vậy còn thiếu niên này thì sao? Thẩm Hi Tri biết chắc
cũng không có hiệu quả gì, nhưng anh không thể nhìn cô tiếp tục như thế.
Nói đùa à? Không học phổ thông không thi đại học, Hứa Bình An em
chỉ có thể sống kiếp nghèo cả đời thôi!
Thiếu niên cứ thế đi thẳng vào nhà họ Hứa, nói với Tiểu Hoa đang rửa
rau: “Em ra đây một chút.”
Cô vẫn để tóc ngắn, lúc cúi đầu để lộ cần cổ mảnh khảnh, thiếu niên
gãi gãi lòng bàn tay.
Tiểu Hoa không nói gì, cũng không đi cùng anh.
Chẳng biết từ khi nào, đầu thiếu niên đã sắp chạm tới khung cửa, qua
sinh nhật 18 tuổi đã thành người lớn. Tiểu Hoa ở trước mặt anh cũng chẳng
khác gì Hứa Đống, đều là những đứa trẻ ngây thơ chưa trưởng thành.
Thiếu niên bỗng túm lấy cổ tay ướt nhẹp của Tiểu Hoa, kéo mạnh cô
đi ra ngoài. Hứa Đống bé nhỏ ôm lấy cánh cửa giống bà lão ‘dặn dò’:
“Đừng đánh nhau nha, đừng cãi nhau nha, chúng ta đều là anh em tốt mà.”