Vì câu này nên Hứa Kiến Quốc tuyệt đối nghe theo lời nói của Thẩm
Hi Tri, ông ta thả Tiểu Hoa xuống, dặn dò: “Không được càn quấy!”
Sau đó nói bận việc rồi đi.
Cả lầu ba chỉ còn lại Tiểu Hoa và Thẩm Hi Tri, thiếu niên nói: “Có
muốn vào uống coca không?”
Tiểu Hoa trừng đôi mắt đỏ hoe, không muốn nói chuyện với anh, ầm
một cái đóng sập cửa lại.
Thiếu niên vẫn đứng ngoài cửa, thì thầm: “Lại tức giận … Túi tức
giận.”
***
Một tháng sau khi nhập học Tiểu Hoa nhận hết mỉa mai của Trần Ái
Lệ, lời kịch bình thường có hai câu: “Thôi khỏi cần đi làm ăn, nuôi đứa con
gái còn có ích hơn.”
Hoặc là: “Mày khôn thật đấy, sau này lo ôm chân Hi Tri là đủ rồi, khỏi
cần lo lắng.”
Mấy lời này chẳng thèm tránh Hứa Kiến Quốc, Hứa Kiến Quốc nghe
vậy cũng nghi ngờ, nhưng cuối cùng không hỏi. Tiểu Hoa nghe suốt một
tháng, chịu đựng một tháng đi học hay tan học cũng chạm mặt Thẩm Hi
Tri, sau cùng quyết định ở nội trú.
Người đầu tiên không đồng ý là bé Hứa Đống, nghe nội trú chính là
không được nhìn thấy chị gái mỗi ngày, cũng không được ngủ cùng chị
nữa, cậu bé kiên quyết không muốn rời xa chị.
Người thứ hai không đồng ý là Trần Ái Lệ, không có Tiểu Hoa thì bà
ta phải làm việc nhà, lấy ai đi đánh bài chứ?