Trần Ái Lệ suy nghĩ suốt hai ngày, đến bài cũng không đánh, , hai
ngày sau nói với Hứa Kiến Quốc: “Chúng ta đang làm công ty nhà nước,
sau này già còn có lương hưu, làm chủ thầu mặc dù không ít lợi nhuận
nhưng sau này ai biết thế nào? Bát cơm nhà nước là vững chắc nhất, chúng
ta cứ cẩn thận vẫn tốt hơn, sau này con trai còn phải mua nhà cưới vợ nữa.”
Hai ngày nay Hứa Kiến Quốc cũng không ngủ, Thẩm Trung Nghĩa
bận rộn như thế mà tối hôm đó chỉ hẹn có một mình ông ta, trong bữa cơm
cũng có ý giúp đỡ, nhưng bản thân ông ta lại không dám.
“Thật ra làm ở công ty cũng rất tốt.” Hứa Kiến Quốc nói.
Trần Ái Lệ hùa theo: “Đúng vậy, lễ tết đều có thưởng, còn có bảo
hiểm, ôi dào loáng một cái lại đến giữa thu, ba cái trái cây chẳng có gì tốt
cả, phát dầu muối gạo mì còn thực tế hơn.”
Vì thế hai người cùng thống nhất quan điểm, một lần nữa quyết định
bám rễ cắm cọc trong công ty nhà nước làm đến nghỉ hưu.
***
Mãi đến khi sắp khai giảng Tiểu Hoa vẫn chưa nhận được thư nhập
học của trường nghề, ngày nhập học Tiểu Hoa mới phát hoàng, không có
chỗ nào đi cô đành phải trốn trong phòng, năm nayTrần Ái Lệ dẫn Hứa
Đống đi nhập học, Hứa Kiến Quốc mang theo một cái túi đen đi ra ngoài
một chuyến, lúc về bê một chồng sách giáo khoa và đồng phục. Tiểu Hoa
chui đầu ra khỏi chăn xem, đó là đồng phục trung học phổ thông, Thẩm Hi
Tri nhà đối diện cũng mặc như vậy.
Hứa Kiến Quốc chỉ vào chồng sách: “Mai đi học cho ba.”
Tiểu Hoa nghĩ một lát đã hiểu ra, là Thẩm Hi Tri!