Tiểu Hoa không dừng bước, không, phải nói là cô muốn chạy tiếp, cô
muốn chạy đến giới hạn của mình. Mỏi mệt sinh ra kiên trì, gió mát thổi
qua mặt xua đi cơn nóng, Tiểu Hoa chợt thấy yêu cảm giác chạy trốn này.
Ngay lúc đó cô vượt qua nữ sinh đang dẫn đầu, nhưng cô chẳng hề
hay biết. Lớp trưởng tiểu Điền Điền mở sổ ra ghi: “Ai da bạn Bình An lợi
hại thật, năm sau nhất định phải để cậu ấy chạy 3000m tiếp.”
Thẩm Hi Tri biết cô sẽ không bỏ cuộc, vì cô là Hứa Tiểu Hoa.
Có tiếng còi vang lên, có cái gì đó ngăn trước ngực, cô xông đến. Gió
thổi tung mái tóc lộn xộn, tựa như gánh nặng được buông bỏ, cô thoải mái
hơn rất nhiều. Ban truyền thanh đã viết xong tường thuật thi đấu, lập tức
đưa đến ban phát thanh, MC đọc bản tường thuật và tuyên dương bạn Hứa
Bình An đạt thành tích xuất sắc.
Mà cùng lúc đó cô được bạn học vây quanh, cô chưa từng trải qua bầu
không khí như vậy, chưa từng biết đến niềm vui sướng khi mọi người lấy
cô làm trung tâm, khi mọi người hô hào chúc mừng cô như thế.
Hứa Đống không chen vào được, đành phải ôm Bạo Bạo đứng ngoài.
Thẩm Hi Tri nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, nghe cậu nói: “Anh hai chảy
nhiều mồ hôi quá.”
Lâm Thuyên đưa khăn cho anh, anh nói không cần, tùy tiện lau mồ hôi
trên áo. Tiểu Hoa quay đầu lại, thấy em trai đang vẫy tay cô. Cô chạy đến
ôm em trai, còn hôn chụt lên mặt cậu bé. Hứa Đống bé nhỏ đỏ mặt ngượng
ngùng.
Nhìn lên thấy Thẩm Hi Tri mặc đồ thể thao số 10, anh cầm lọn tóc rối
tung của cô, nói: “Hơi thở đều loạn, dạy nhiều thế mà cũng không xong.”
Tiểu Hoa lườm anh, thấy mặt mũi anh đầy mồ hôi, đầu tóc đang nhỏ
nước.