Sau đó nhìn qua thiếu niên: “Anh về trường trước đi, để em đưa nó
về.”
Thiếu niên nhíu mày: “Đùa hả?”
Anh sẽ không bao giờ để cô một mình nữa. Đầu tháng ba mùa hè năm
ấy, cả đường đều có vết máu, trái tim trống rỗng, nỗi hoảng hốt khi không
tìm thấy cô đâu… Những cám giác ấy anh không muốn lặp lại thêm lần nào
nữa.
Dưới ánh đèn đường sáng rực, Tiểu Hoa rơi vào đáy mắt anh, ánh mắt
sâu thẳm mang theo thứ tình cảm cô không hiểu được. Cô không muốn dời
mắt đi, vì như thế cô sẽ thua cuộc, cô vẫn nhìn anh, nói: “Vậy tùy anh.”
Hứa Đống bé nhỏ chẳng hề hay biết, vẫn cứ vui vẻ nắm tay anh chị.
***
Nhưng niềm vui chỉ duy trì chốc lát, Tiểu Hoa vừa vào cửa liền nghe
Trần Ái Lệ nói: “Còn biết đường về à?”
Tiểu Hoa không đáp lại, thấy Hứa Kiến Quốc ngồi một bên, nói một
tiếng ‘ba’.
Trần Ái Lệ khó chịu, nói Tiểu Hoa: “Một chút giáo dưỡng cũng không
có.”
Hứa Kiến Quốc lật một trang báo: “Cho con đi học để học loại lễ phép
này à?”
Tiểu Hoa đành phải chào một tiếng ‘dì’.
Trần Ái Lệ thế mới vừa lòng, học phổ thông tốn rất nhiều tiền, có ‘tài
trợ’ vẫn chưa đủ, mỗi tháng tiền ăn ở giấy bút tài liệu cũng tiêu không ít