tiền, để choTiểu Hoa đi học, bây giờ bà ta chỉ dám đánh hai ván bài một
ngày thôi.
Như thế mà còn không được tiếng tốt!
Hứa Đống ngồi cạnh ba mẹ ríu rít kể chuyện hôm nay chị uy phong lợi
hại thế nào, còn khoe anh hai dẫn bọn họ đi ăn Mc Donalds được tặng búp
bê nhỏ. Trần Ái Lệ nhìn Hứa Kiến Quốc một cái, Hứa Kiến Quốc coi như
không thấy. Tiểu Hoa đi vào dọn đồ, lúc ra thấy Hứa Đống khóc. Cậu bé
không cho chị đi, mặc dù đã đồng ý thi 200 điểm sẽ được gặp chị, nhưng
trẻ con là thế, cứ mong làm nũng năn nỉ là chị không đi.
Tiểu Hoa ngồi xuống dỗ em, chị em thân thiết như thế làm Hứa Kiến
Quốc rất hài lòng.
Cuối cùng Tiểu Hoa rời khỏi nhà trong tiếng khóc của Hứa Đống, đi
xuống lầu thấy Thẩm Hi Tri đứng đó, cầm lấy túi trong tay cô, nói: “Đi
thôi.”
Đồ mùa đông rất nặng mà anh chỉ xách bằng một tay, cánh tay kia kéo
cô đi bên trong mình, nói: “Có xe.”
Tay Tiểu Hoa tê dại, thừa lúc anh không để ý khẽ run lên.
Ban ngày trời nóng toát mồ hôi, còn ban đêm nhiệt độ hạ xuống,
Thẩm Hi Tri nhìn Tiểu Hoa chỉ mặc đồng phục mùa hè, lấy áo khoác vẫn
vắt trên vai đưa cho cô.
Tiểu Hoa nói: “Không lạnh.”
Anh cười, không miễn cưỡng.
Đường từ nhà đến trường cũng không xa, suốt cả đoạn đường hai
người đều im lặng. Vì tổ chức đại hội thể thao nên tối không phải tự học,