Ăn xong Tiểu Hoa cứ tưởng sẽ đi về, nhưng chị gái xinh đẹp lại kéo
tay cô, nói: “Em đi mua quần áo với chị đi!”
Tiểu Hoa muốn về nhà làm bài tập, mấy bài hôm qua Thẩm Hi Tri
giảng cô vẫn chưa hiểu lắm.
Lâm Thuyên nói: “Bình thường không có ai đi dạo phố với chị cả, em
đi với chị nhé nhé?”
Chị lắc cánh tay cô, bộ ngực mềm mại lại dán lên, Tiểu Hoa đành gật
đầu.
Thẩm Hi Tri đi sau bật cười, nhớ lần trước Lâm Thuyên nói: “Em gái
cậu hiền thật đấy.”
Anh nói: “Đó là cậu chưa thấy cô ấy nổi giận thôi.”
Đi dạo một lát, anh ghé vào tai trái cô, khẽ nói: “Anh tốt với em như
vậy mà sao em chỉ nghe mỗi Lâm Thuyên ?”
Tiểu Hoa ngẩng đầu lên: “Gì thế? Anh nói gì em không nghe.”
Thẩm Hi Tri bật cười, nhóc con này lắm trò thật, càng ngày càng khó
đối phó.
Hai thiếu nữ đi dạo phố, Thẩm Hi Tri cao ngạo như thế mà lại trở
thành người xách đồ, còn chịu trách nhiệm mua đồ ăn làm Tiểu Hoa tròn
mắt, cô nhìn về phía Lâm Thuyên, lòng đầy suy nghĩ. Lâm Thuyên là cao
thủ mua đồ, dù chị chọn quần áo nào Tiểu Hoa đều thấy vô cùng đẹp.
Đi chơi từ sáng đến tối, lúc tạm biệt Lâm Thuyên đưa cho Tiểu Hoa
hai túi đồ, nói: “Quà cho em, sau này tiếp tục cố gắng nhé Bình An.”
Tiểu Hoa không chịu nhận, nói sao cũng không chịu nhận hết. Một
giây sau cô bị Lâm Thuyên ôm chặt. Lâm Thuyên ôm cô, ghé vào tai phải