nói: “Cố gắng lên.”
Lần này Tiểu Hoa thật sự không nghe thấy gì, cô dùng ánh mắt hỏi
Thẩm Hi Tri.
Thẩm hội trưởng cả quá trình đều ngửa mắt nhìn trời, không biết gì
hết.
Cuối cùng không chịu được cái ôm mềm mại của chị, Tiểu Hoa đành
xách theo hai túi đồ về trường. Xe bus vắng người, cô và Thẩm Hi Tri ngồi
ghế sau cùng, Thẩm Hi Tri nhắc: “Không mở ra xem một chút à?”
Thật ra anh cũng không biết Lâm Thuyên mua gì, dù sao cũng là đồ
của con gái, anh không hiểu.
Tiểu Hoa thoải mái mở túi, lấy ra thứ bằng ren màu trắng… vô cùng
thiếu vải, cô hoảng quên cả cất đi, Thẩm Hi Tri thoáng nhìn qua, tay nắm
lại đặt lên môi ho khan, coi như nhắc nhở.
Tiểu Hoa đỏ mặt, không có can đảm mở túi thứ hai, cảm giác như bị
người ta đè đầu vậy. Thẩm Hi Tri nói: “Đẹp đấy.”
***
Cô, một nữ sinh lớp 10 vẫn còn mặc áo lá, lại nhận được thứ đồ
này???
Thẩm Hi Tri nhịn một hồi, cuối cùng không kìm được bật cười: “Về
thử xem sao.”
Xuống xe bus Tiểu Hoa chẳng thèm đợi anh, co cẳng chạy. Thẩm Hi
Tri đứng ở trạm xe cong lưng cười, cúi đầu nhắn tin cho Lâm Thuyên: Cám
ơn.
Lâm Thuyên nhắn lại: Anh em cả, khách sáo làm gì.