Căn nhà này không thay đổi gì so với lần đầu tiên cô đến đây, mười
mấy năm trước có trùng tu (sửa lại) một lần, khi đó trùng tu như vậy cũng
nổi nhất trong khu chung cư rồi, nhưng mười mấy năm qua giờ đã lỗi thời,
còn mang theo chút gì đó hoang tàn. Thật ra đây là nơi cô thích nhất trong
cả khu chung cư rộng lớn này, trước đây dì Lương Nhu hay kéo cô vào nhà,
chải đầu rồi cho cô ăn ngon.
Tiểu Hoa lấy bút chọt vào quyển sách cạnh Thẩm Hi Tri, thiếu niên
lập tức nghiêng qua, hỏi: “Không hiểu chỗ nào?”
Bàn học nhỏ, hai người phải ngồi sát vào nhau. Anh vô cùng kiên
nhẫn giảng bài cho Tiểu Hoa, nói chuyện nhẹ nhàng, thấy Tiểu Hoa không
nói gì liền giương mắt nhìn cô. Tiểu Hoa kéo anh: “Thẩm Hi Tri, chúng ta
làm tổng vệ sinh đi? Sắp đến tết rồi.”
Thiếu niên sững sờ.
Cô nói: “Năm mới thì phải có không khí tết chứ, lát nữa mình đi mua
câu đối đỏ, hoa rồi pháo bông gì đó đi.”
Anh lắc đầu: “Không cần, dù sao cũng chỉ có mình anh.”
Sáng nay Thẩm Trung Nghĩa gọi cho anh nói về ăn tết cùng ông,
nhưng cũng giống như mọi năm, Thẩm Hi Tri từ chối. Lương Nhu gọi điện
đến nhưng anh cũng vậy. Anh không muốn để mẹ lo lắng, Tết đến anh sẽ tự
tìm nhiều chuyện để làm, đến nhà họ Hứa làm vằn thắn dán câu đối xuân,
nhưng mấy năm trước anh và Tiểu Hoa chiến tranh lạnh, giao thừa đều một
mình đi ra ngoài, đợi mọi người trong chung cư bắn pháo hoa xong mới về.
Tiểu Hoa ôm chặt lấy sách giáo khoa của hai người, nói: “Ra giường
của anh cũng phải giặt, đợi lát nữa gọi em trai qua, nó bây giờ cũng có thể
lau cửa sổ.”