Thiếu niên cảm thấy mình trở nên đáng thương trong mắt Tiểu Hoa,
chợt quát lên: “Sao em nhiều chuyện vậy? Mau trả sách cho anh.”
Anh ngồi còn Tiểu Hoa đứng, Tiểu Hoa rất lâu rồi chưa nhìn đỉnh đầu
thiếu niên, giơ tay xoa đầu anh. Anh chợt im lặng.
***
Cô kéo tay anh, anh đứng dậy, vị trí chợt thay đổi, anh cúi đầu nhìn cô,
thấy cô chế giễu: “Anh tay chân vụng về, chắc chẳng giỏi bằng em trai
đâu.”
“Hừ!” Thiếu niên hừ một tiếng, “Chờ xem.”
Thế là nhà họ Thẩm triển khai hoạt động tổng vệ sinh, Hứa Đống cục
cưng ngủ chán chê rồi ôm Bạo Bạo đi qua, thấy chị gái đứng trên ghế cao
lau cửa sổ, anh hai một bên đỡ hông chị, miệng cứ cằn nhằn: “Em mà ngã
xuống anh không đỡ đâu, này này đừng có lắc lư, nguy hiểm lắm biết
không!”
“Chị!” Hứa Đống thả Bạo Bạo xuống, chạy lại.
Tiểu Hoa quay đầu nhìn cậu bé, lúc này trượt chân thật, hét một tiếng
ngã xuống. Thiếu niên vội vàng giơ tay đỡ lấy cô, miệng vẫn cằn nhằn:
“Thấy chưa, không có anh là ngã rồi đó.”
Hứa Đống cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé vỗ hoan hô: “Anh hai tốt
nhất!”
Bàn tay thiếu niên đỡ eo cô gái, ôm thật chặt. Tay anh nóng lên, ném
khăn bẩn cho cậu bé: “Giặt khăn đi.”
Hứa Đống bé nhỏ siêng năng hơn anh, lập tức cầm lấy khăn. Thiếu
niên buông tay ra, kéo Tiểu Hoa sang một bên: “Để anh lau.”