Bé Hứa Đống vung tay: “Em cũng muốn ôm như vậy.”
Tiểu Hoa mặt đỏ như gấc: “Mau thả em xuống!”
Nếu lúc này buông tay, Thẩm Hi Tri dám chắc cô nhóc kia sẽ trốn anh
3 ngày cho coi, vậy nên dứt khoát ôm chặt, cười xấu xa với Hứa Đống:
“Chị em là của anh, không trả cho em đâu!”
Hứa Đống trèo lên lưng anh, bám chặt như gấu Koala: “Vậy em cũng
là của anh hai!”
Tiểu Hoa căm tức: “Em phải cứu chị chứ.”
Hứa Đống lắc đầu: “Anh hai không phải người xấu.”
***
Cũng may hôm nay ông trời vui vẻ, cho trời nắng đẹp, ba người giặt
chăn rèm xong khiêng xuống lầu phơi nắng. Khu chung cư giăng sẵn dây
thừng, mọi nhà đã dọn dẹp xong hết rồi, giờ chỉ còn ra giường màu xanh
của Thẩm Hi Tri phơi ở đó. Vừa lúc Liên Thanh xuống đánh bài, ơ một
tiếng: “Bình An giặt chăn mền giúp Hi Tri à?”
Tiểu Hoa gật đầu.
Thẩm Hi Tri không quan tâm, nói với Tiểu Hoa: “Em phải về nhà lấy
đồ còn gì? Mau đi đi.”
Tiểu Hoa trốn khỏi ánh mắt Liên Thanh chạy lên lầu, Thẩm Hi Tri nói:
“Dì Liên sao còn đứng đây? Mọi người đang chờ dì đánh bài đó.”
Đợi Liên Thanh đi rồi bé Hứa Đống nói nhỏ: “Em không thích dì
Liên, mẹ nói dì ấy là bà tám.”
Thẩm Hi Tri xoa đầu cậu bé.