***
Nhà họ Hứa không có người lớn, mấy năm nay bữa cơm tất niên đều
đơn giản. Ăn cơm xong đón giao thừa, Thẩm Hi Tri hẹn Tiểu Hoa từ sớm,
anh nói: “Anh dẫn em đến chỗ này.”
Anh đưa áo lông, mũ, khăn quàng cổ, bao tay của mình cho Tiểu Hoa,
kéo cô chạy đến quảng trường trung tâm thành phố. Đêm 30 rất lạnh, may
mà bịt kín từ đầu đến chân nếu không sẽ bị cảm. Tiểu Hoa không biết đêm
giao thừa lại có nhiều người đi chơi như vậy, nhưng tại sao mọi người lại
tập trung ở đây?
Thẩm Hi Tri tìm được chỗ tốt kéo cô ngồi xuống: “Sắp bắt đầu rồi.”
Ầm!
Pháo hoa đầu tiên bay lên trời, hóa thành bông hoa màu đỏ, Tiểu Hoa
bất ngờ hô lên.
Ầm!
Cái thứ hai màu xanh lá.
Thiếu niên đứng trong đám người che cho Tiểu Hoa một khoảng
trống, nhìn cô ngửa đầu xem pháo hoa không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ
nhắn đầy bất ngờ. Cô kéo tay áo anh, hỏi: “Sao anh biết ở đây có pháo
hoa?”
Anh nói bên tai phải cô: “Giao thừa mấy năm trước anh đều ở chỗ
này.”
Cô hét lên:
“Cái gì?”