Tiểu Hoa cười .
Thẩm Hi Tri vỗ vai cô: “Em chờ chút.”
Anh vào phòng lấy một cái túi màu đỏ cho cô xem, nói: “Mẹ anh gửi
đến.”
Bên trong là sợi dây màu đỏ xâu những hạt châu may mắn bằng vàng.
Thẩm Hi Tri tháo sợi dây, lấy một sợi dây đỏ khác ra rồi chia hạt châu
may mắn làm hai phần xâu vào, cúi đầu nắm lấy chân Tiểu Hoa.
Trời nóng nên Tiểu Hoa không mặc quần dài, chân cũng không đi tất.
Thẩm Hi Tri nắm lấy mắt cá chân cô, da thịt cận kề, nóng làm người ta run
rẩy. Cô muốn tránh đi, nhưng lại không khỏe bằng anh. Anh buộc sợi dây
vào cổ chân cô, nói: “Bảo vệ Bình An .”
“Anh không đeo à?”
“Có chứ.” Anh cũng buộc sợi dây kia vào chân mình.
Hai chân đặt cạnh nhau, chân anh lớn hơn chân cô, mắt cá chân nổi rõ,
nhưng lại đeo sợi dây đỏ có những hạt châu may mắn giống như cô.
Tiểu Hoa không muốn nhận món quà đắt tiền này, muốn cởi ra trả cho
anh, nhưng anh lại nói: “Em đeo thì anh mới đeo.”
Tiểu Hoa muốn anh đeo quà của dì Lương Nhu, nên đành ngoan
ngoãn ngồi im.
Hôm sau đi học Tiểu Hoa mang tất dài, che đi sợi dây đỏ. Đi ra thấy
Thẩm Hi Tri đang đợi mình, cô gãi đầu giải thích: “Em sợ bị cướp.”
Chỉ mấy hạt châu bằng vàng thôi mà, thiếu niên thấy bình thường
nhưng Tiểu Hoa lại coi nó như bảo bối, dù sao nó cũng là đồ đắt tiền nhất