trên người cô.
Thẩm Hi Tri chợt ngồi xuống nắm cổ chân đeo dây của cô, khẽ ừ một
tiếng.
Không biết có phải do tâm lí hay không, mà sau khi đeo sợi dây may
mắn này Tiểu Hoa thấy mình làm gì cũng thuận lợi, mỗi khi tắm rửa đều
cúi đầu nhìn cổ chân, sợ làm mất nó. Nhưng dù cẩn thận thế nào cũng
không giấu nổi mắt Trần Ái Lệ, có một đêm Hứa Đống gặp ác mộng khóc
ầm lên, Trần Ái Lệ vào ôm cậu bé nhìn thấy chân Tiểu Hoa.
Hôm sau Tiểu Hoa bị bà ta gặng hỏi, Tiểu Hoa không nói, cúi đầu im
lặng. Cô đã lớn, Trần Ái Lệ không ra tay đánh cô nữa, thấy cô không trả lời
cũng không hỏi tiếp, nói: “Mày cởi ra, cho em trai mày đeo.”
Trần Ái Lệ làm sao không đoán được chứ? Tiểu Hoa cũng biết rõ,
trước khi Trần Ái Lệ lệ nói ra mấy lời khó nghe, cô tháo sợi dây ra. Dù sao
cũng cho em trai, cô bằng lòng.
Sau đó Tiểu Hoa đi học, Hứa Đống bé nhỏ tỉnh dậy bị mẹ buộc dây
vào chân, dặn: “Không được tháo ra, nếu không con cọp lớn đến mắt con
đấy.”
Bé con đêm qua mới mơ thấy ác mộng sợ hãi, cúi đầu sờ hạt châu
vàng, mặc quần áo chuẩn bị đi học.
***
Nghỉ hè đến, thưởng cho Tiểu Hoa học hành tiến bộ, Thẩm Hi Tri
quyết định dẫn cô đi bơi. Tiểu Hoa nghe vậy nói với anh: “Lâu quá, chắc
em quên hết rồi.”
Có người nói bơi lội là một kỹ năng đã học thì sẽ không bao giờ quên.
Anh đi trước, thuận tay ngắt một cọng cỏ cài lên tóc Tiểu Hoa.