Hứa Đống bé nhỏ ôm mặt chạy đi, về nhà tháo sợi dây đỏ giấu dưới
gối chị, sau đó lại sụt sịt chạy đi tìm mẹ, nói: “Mất rồi, con không cố tình
làm mất.”
Trần Ái Lệ tiếc của, đó là vàng thật đấy, nhưng lại không nỡ mắng con
trai bảo bối, đành im lặng.
Buổi tối Tiểu Hoa đi ngủ thuận tay sờ dưới gối thấy sợi dây đỏ, cô
nhìn chân Hứa Đống, giờ mới biết tại sao em trai cứ liên tục nói xin lỗi cô.
Cô cất kỹ sợi dây đỏ, lại nằm xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của
em trai.
Hôm sau cô đưa cho thiếu niên nhà đối diện một túi chocolate anh
thích ăn nhất, Thẩm thiếu gia ăn mấy cái, miệng còn hừ hừ.