Tiểu Hoa thẳng thắn vô cùng: “Muốn học chung đại học với Thẩm Hi
Tri”
“Có mục tiêu là tốt.” Cô chủ nhiệp nhấp một ngụm trà, “Nhưng cô
nghe nói Thẩm Hi Tri muốn thi trường đại học tốt nhất?”
Tiểu Hoa gật đầu: “Anh ấy nhất định sẽ thi đậu.”
Chủ nhiệm hỏi: “Vậy còn em thì sao?”
Tiểu Hoa: “Thẩm Hi Tri nói em cũng có thể thi đậu.”
Chủ nhiệm cười, bọn nhỏ đúng là quyết tâm.
“Nhưng ban tự nhiên không phải là thế mạnh của em, cô thấy em nên
nghĩ về ban xã hội xem sao, em viết văn rất tốt, cô thấy ban xã hội thích
hợp với em hơn. Cho dù em muốn học chung trường đại học với Thẩm Hi
Tri thì chọn khoa văn cũng được mà.”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Phải học chung ngành.”
Chủ nhiệm bất ngờ, nhìn thấy quyết tâm trong mắt Tiểu Hoa, cô nói:
“Thưa cô, phải học chung ngành. Bọn em nói rồi, sau này sẽ làm việc cùng
nhau.”
Cũng chính là, mãi mãi không rời xa nhau.
Những lời này do Tiểu Hoa nói, lúc học bài mệt mỏi cô nói với anh:
“Thẩm Hi Tri, chúng ta mãi mãi giống như bây giờ có được không? Nội và
mẹ đều bỏ em rồi, anh đừng đi.”
Chủ nhiệm xúc động: Bạn học Thẩm Hi Tri đúng là học sinh giỏi, biết
giúp bạn cùng tiến bộ, sau này nhất định có triển vọng.