Tiểu Hoa nói với cô chủ nhiệm: “Anh ấy là người thân của em, bọn
em sau này không rời xa nhau.”
Chủ nhiệm thỏa hiệp phất tay: “Được rồi được rồi, vậy em phải cố
gắng lên, nếu không không theo kịp cậu ấy đâu.”
Tiểu Hoa chợt lo lắng, sợ mình không theo kịp anh. Cô không muốn
nhìn anh đi xa.
***
Cố gắng không phải chỉ nói miệng là được, các môn tự nhiên rất khó
với Tiểu Hoa, nhưng cô quyết tâm tới cùng.
Cô là một người bướng bỉnh, dù con đường phía trước có tăm tối thế
nào cô cũng đi, nếu đã có mục tiêu thì phải thực hiện cho bằng được. Mỗi
lúc mệt mỏi nhớ lại lời nói về tương lai của Thẩm Hi Tri, cô lại bật cười.
Hai người liều mạng cố gắng làm Hứa Đống cục cưng bị cho ra rìa,
gần đây Hứa Đống thân với Bạo Bạo nhất, vì Bạo Bạo không cần làm bài
tập cũng không cần đi học, lúc nào cũng chơi đùa với cậu được. Cậu biết
anh hai và chị đang làm một chuyện rất quan trọng, nên tự giác ngoan
ngoãn không làm phiền bọn họ, mỗi ngày mong chờ đến tối chị hát cho
mình nghe.
Cứ thế xuân hạ thu đông qua đi, tháng 8 Thẩm Hi Tri nhận được giấy
báo của trường đại học anh hằng mơ ước. Tiểu Hoa đứng trên nhà nhìn
Thẩm Hi Tri nhận phong thư từ tay người đưa thư, chợt thấy anh không còn
giống mình nữa, đã thành người lớn.
Đây cũng là thứ ở đại học hấp dẫn Tiểu Hoa, Thẩm Hi Tri từng nói,
vào đại học cô có thể đi làm thêm, có thể làm người lớn.