mặc vừa chiếc váy lần trước chị tặng. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Hi Tri
bất ngờ khi thấy Tiểu Hoa.
Ban đầu Hứa Đống bé nhỏ ầm ĩ chạy đến, Bạo Bạo cũng chạy theo,
Thẩm Hi Tri đứng dựa vào tường nhìn đồng hồ, thấy lề mề như vậy không
phải phong cách của Hứa Tiểu Hoa. Sau đó anh nghe Hứa Đống vui vẻ hô
lên: “Chị đẹp quá!”
Cùng lúc đó Thẩm Hi Tri rời mắt khỏi đồng hồ, nhìn thấy Tiểu Hoa đi
về phía anh.
Chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc đen như nhung rũ xuống bờ vai
mảnh khảnh, đôi giày thể thao trắng giản dị, khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt
sáng ngời nhìn Thẩm Hi Tri, hỏi: “Như vậy có được không?”
Thật ra Tiểu Hoa thấy mặc đồng phục thoải mái hơn.
Thẩm Hi Tri ừ một tiếng: “Cũng được, đi thôi.”
Hứa Đống và Bạo Bạo đứng sau hét lên: “Chị của em xinh nhất! Em
yêu chị!”
Tiểu Hoa bật cười, vẫy tay với Hứa Đống: “Khi nào về chị mua đồ ăn
cho.”
Thẩm Hi Tri đi bên cạnh liên tục lén nhìn cô, nhìn thế nào… cũng
không đủ.
***
Lâm Thuyên mời không ít thầy cô bạn bè, mọi người thấy Thẩm Hi
Tri dẫn theo cô em khóa dưới đều giật mình. Dù hai năm qua thường xuyên
thấy cô đi cùng Thẩm Hi Tri, nhưng hôm nay cô xinh đẹp vô cùng, mấy cậu