nam sinh đã tốt nghiệp cấp 3 có thể yêu đương lén huých Thẩm Hi Tri:
“Tiêu chuẩn của em gái cậu thế nào? Xem tớ có được không?”
Thẩm Hi Tri nhìn lại: “Cậu? Đầu tiên phải học giỏi hơn tôi, đánh bóng
rổ hơn tôi, Taekwondo thắng tôi, còn nữa, phải được giải Olympic toán học
vật lý, chữ phải đẹp hơn tôi, cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, sau này kiếm
được nhiều tiền hơn tôi. Mấy thứ này cậu không đạt tiêu chuẩn nên sau này
đừng hỏi nữa, tự rước lấy nhục.”
Mấy bạn nam kia cười gượng làm Lâm Thuyên chú ý, Lâm Thuyên
ghé vào tai Tiểu Hoa nói: “Hôm nay em xinh quá, cám ơn em đã đến.”
Tiểu Hoa không nghe được, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hi Tri, Thẩm Hi Tri
kéo cô lại bên mình, nói: “Cậu lo tiếp khách của mình đi, cứ mặc kệ bọn
tôi.”
Lâm Thuyên gật đầu, cười với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa kéo tay Thẩm Hi Tri, anh cúi người hỏi: “Sao thế?”
Tiểu Hoa che lấy tai phải, má ửng hồng: “Anh không nói cho chị ấy
biết chuyện của em à?”
“Ừ, có gì đáng nói đâu.”
Tiểu Hoa cười: “Cám ơn.”
Cô tưởng Thẩm Hi Tri thân thiết với Lâm Thuyên như thế nên sẽ nói
chuyện của cô, thực ra biết cũng không sao, chị ấy rất tốt, nhưng cô vẫn
muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ cơ thể không trọn vẹn của mình.
Thẩm Hi Tri vuốt mái tóc dài của Tiểu Hoa, lơ đãng nói: “Không nói
cho người khác biết.”
Anh không bao giờ nói bí mật của bọn họ cho người khác biết.