Bữa tiệc hôm ấy rất vui vẻ, Tiểu Hoa giờ mới biết chị Lâm Thuyên
cùng đậu một trường đại học với Thẩm Hi Tri. Tiệc tan chị ôm cô một cái
thật chặt, nói: “Bọn chị ở đó chờ em, cố lên nhé.”
Tiểu Hoa chợt ngổn ngang cảm xúc, trên đường về nhà cứ suy nghĩ
miên man. Vì ăn no nên Thẩm Hi Tri đề nghị đi bộ về, tiện thể mua đồ ăn
khuya cho Hứa Đống trên đường luôn. Rất nhiều năm sau cô vẫn nhớ đoạn
đường này, cô mím môi, kéo tay Thẩm Hi Tri hỏi: “Chị Lâm Thuyên thích
anh nên mới thi vào trường đó đúng không?”
Thẩm Hi Tri nhún vai, miễn cưỡng nhưng vẫn trả lời thật: “Hình như
vậy.”
Tình yêu đối với Tiểu Hoa còn quá xa lạ, nhưng cô vẫn có thể hiểu
được cảm giác đó, em rất thích anh, nên em đi theo anh.
Cô hỏi: “Anh thích chị ấy không?”
Thẩm Hi Tri lắc đầu, bảo ông chủ gói một phần chè đậu xanh lạnh
mang về, thêm hai phần khoai chiên.
Tiểu Hoa kéo tay người nào đó không tập trung: “Nếu anh biết chị ấy
thích anh, sao hai người còn…”
Còn gì? Sao còn tự nhiên như thế? Sao còn làm anh em tốt? Như vậy
không phải rất khó xử à?
Thẩm Hi Tri nhìn Tiểu Hoa: “Biết sao được, anh không thích cậu ta.”
“Nhưng chị ấy vì anh mà…”
Tiểu Hoa không nói hết câu, vì Thẩm Hi Tri giơ tay xoa má cô, hiếm
khi kiên nhẫn giải thích: “Tình yêu là ích kỷ, anh cũng làm nhiều việc vì
người anh thương, đều do anh tự nguyện. Anh không thấy áy náy vì anh