chẳng hề hứa hẹn gì với cậu ta cả, hơn nữa anh thấy cậu ta chọn trường này
cũng tốt đó chứ, cậu ta thông minh giỏi dang, tương lai sẽ rất thành công.”
“Chè đậu xanh xong rồi, 5 đồng.” Chủ quán đưa tới.
Tiểu Hoa cầm túi, Thẩm Hi Tri trả tiền xong xách túi trên tay cô, cười
nói: “Đi thôi cô ngốc.”
Đêm ấy khi đứng trước cửa nhà, bóng đèn ban công đã hỏng từ lâu,
Tiểu Hoa hỏi: “Vậy anh thích ai?”
Ánh mắt Thẩm Hi Tri dừng lại thật lâu trên người cô gái chỉ cao đến
vai mình, nói: “Có thích một người.”
Tiểu Hoa vô thức nắm chặt tay, hỏi tiếp: “Vậy anh sẽ tỏ tình với cô ấy
sao?”
Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này, đúng thế, Thẩm Hi Tri là một
người con trai, sau này sẽ phải kết hôn, sẽ có gia đình riêng, mà bọn họ
cũng không thể vĩnh viễn ở cạnh nhau.
Nhìn đi, anh ấy đã có người trong lòng rồi! Vậy… cô phải làm sao bây
giờ?
Thẩm Hi Tri nói: “Tạm thời chưa.”
“Tại sao?” Tiểu Hoa không hiểu.
Thẩm Hi Tri nói: “Vì cô ấy vẫn chưa trưởng thành, cô ấy còn có
chuyện quan trọng hơn cần phải làm, mà anh có thể đợi cô ấy.”
Tiểu Hoa như đứng trên đống lửa chợt bình tĩnh lại, trống ngực đập
vang, cô không chắc mình nghĩ đúng, cố chấp hỏi: “Là em phải không?”