Thẩm Hi Tri nhìn phong thư thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nắm chắc 9
phần, nhưng giấy báo ngày nào chưa tới tay thì ngày đó anh vẫn chưa yên
tâm. Dường như cảm giác được điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy
Tiểu Hoa đứng trên lầu nhìn anh cười. Anh chạy lên, ném phong thư đựng
giấy báo cho Tiểu Hoa, cố làm ra vẻ thoải mái: Chẳng có gì phải lo cả, thật
chán.
Tiểu Hoa cẩn thận cầm phong thư, hỏi: “Mở ra được không?”
Đương nhiên phải mở ra rồi. Thẩm Hi Tri lấy cho Tiểu Hoa con dao
rọc giấy, để Tiểu Hoa cắt. Hứa Đống ôm Bạo Bạo chạy qua xem, chẳng
hiểu sao anh hai với chị bóc một lá thư thôi mà gióng trống khua chiêng
vậy. Bàn tay Tiểu Hoa cầm con giun cũng không sợ mà bây giờ lại run run,
Thẩm Hi Tri đành nắm tay cô cắt phong thư. Bên trong có tờ áp-phích của
trường, kí túc xá, khu giảng đường, nhà thi đấu, vườn hoa, căn tin… đều in
trong tờ áp-phích đó.
Đây là nơi anh sẽ học trong 4 năm tới. Tiểu Hoa thầm động viên mình:
“Cố lên, đó cũng là nơi mình sẽ học đó!”
Hứa Đống chỉ ngón tay ngắn ngủn lên hàng chữ: “Miền Bắc là ở đâu
vậy?”
Họ ở miền Nam, từ Nam đến Bắc cách nhau rất xa. Mặc dù nói mãi
mãi không rời xa nhau, nhưng năm tới Tiểu Hoa ở đây học lớp 12, còn
Thẩm Hi Tri lại xách hành lí ra Bắc.
Từ Nam ra Bắc phải ngồi tàu mất 5 tiếng, Tiểu Hoa không muốn tính
xem khoảng cách bao nhiêu cây số, dù sao cô gọi điện cho anh chưa đầy 1
giây đã có thể nghe giọng anh rồi.
Trước khi nhập học Thẩm Hi Tri đưa Tiểu Hoa đi dự tiệc liên hoan của
Lâm Thuyên, Lâm Thuyên còn bảo nhất định Tiểu Hoa phải có mặt. Tiểu
Hoa thấy mình thật may mắn vì dáng người vẫn như năm lớp 10 nên mới