Tiểu Hoa cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Mặc dù có nhiều
nữ sinh cắt tóc ngắn cho tiện nhưng cô vẫn quyết tâm để tóc dài, có khi thả,
có khi buộc đuôi ngựa, người-nào-đó thích túm lấy đuôi tóc cô, hỏi cô dùng
dầu gội gì mà mượt vậy.
Không nói gì có nghĩa là chấp nhận, Hứa Kiến Quốc thở dài, nói: “Đổi
trường khác đi… Không phải Bắc Thành là được.”
Tiểu Hoa ngẩng đầu lên: “Tại sao?”
Hứa Kiến Quốc im lặng.
Tiểu Hoa hỏi một lần nữa: “Tại sao? Tại sao con không được thi vào
đại học Bắc Thành? Nếu học tốt sẽ có học bổng, con không để ba tốn nhiều
tiền đâu.”
Hứa Kiến Quốc định không nói, nhưng thấy cô bướng bỉnh như vậy,
không nói không được. Ông hỏi: “Con thi vào Bắc Thành có phải vì Hi Tri
không?”
“Vâng.” Cô đáp. Người đầu tiên nói cho cô biết học tập là cách duy
nhất thay đổi vận mệnh chính là anh, người cho cô biết đến cuộc sống
muôn màu muôn vẻ dưới mái trường là anh, người luôn động viên khích lệ
cô là anh, người làm gương cho cô là anh, và người vẫn luôn đợi cô ở đó,
chính là anh.
Trừ chuyện thích hay không thích, thì cô đi theo bước chân anh cũng
vì muốn cuộc sống của mình tốt hơn, đó chẳng phải chuyện gì mất mặt.
Thế nên cô thẳng thừng đáp.
Hứa Kiến Quốc đã đoán trước câu trả lời, khuyên Tiểu Hoa: “Trên đời
này không chỉ có mình Hi Tri, sau này con sẽ biết, nghe lời ba chọn trường
khác đi, ba sẽ ủng hộ con.”