Ông hiếm khi thân thiết với con gái, gượng gạo muốn xoa đầu Tiểu
Hoa nhưng lại bị cô né tránh, bàn tay lúng túng dừng giữa không trung.
Tiểu Hoa nói: “Không được! Con không đổi!”
***
Tại sao lại thế? Tại sao?
Mặc dù trong lòng cô hiểu, nhưng mà… tại sao cô không thể được?
Tinh thần Tiểu Hoa bất ổn, liều mạng học làm chủ nhiệm cũng băn
khoăn, chọn một ngày gọi Tiểu Hoa lên văn phòng tâm sự. Tiểu Hoa lên
văn phòng còn cầm trong tay cuốn từ vựng, đi mấy bước lại học một từ,
đến văn phòng mới gấp sổ lại, nghiêm túc ngồi trước mặt chủ nhiệm.
Nhưng không ngờ câu đầu tiên cô chủ nhiệm nói là: “Lúc anh em tốt
nghiệp có tới tìm cô, nhờ cô quan tâm tới em nhiều hơn. Bình An, cô biết
em đang cố gắng rất nhiều, nhưng cô thấy tâm trạng em không ổn định, em
phải biết là năm nào cũng có không ít học sinh vì stress mà bị điên hoặc tự
tử, em đọc báo chắc cũng thấy nhỉ?”
Viền mắt Tiểu Hoa đỏ lên, cô hỏi: “Thẩm Hi Tri nhờ cô ạ? Em không
biết chuyện này.”
Chủ nhiệm cười: “Đúng thế, cậu ấy lau xe cho cô 2 tháng liền.”
Tiểu Hoa suýt chửi bậy, Thẩm Hi Tri, tên đó ngay cả xe của ba anh ta
cũng chưa bao giờ lau đâu!
Cô chủ nhiệm rót cho Tiểu Hoa một ly nước: “Đến giờ này chuyện
kiến thức coi như đã ổn định rồi, quan trọng là tinh thần. Bình An à, cô
thấy em căng thẳng như vậy, là có tâm sự phải không?”