Tàu chạy đến ga Bắc, Tiểu Hoa kiểm phiếu rồi ra khỏi ga. Bên ngoài
có rất nhiều người đều đang chờ người thân đến đó. Tiểu Hoa không nhìn,
vì cô đã nói Thẩm Hi Tri không được đến đón cô.
Tại sao nhỉ?
Có lẽ vì muốn chứng minh là cô có thể đi một mình được.
Dù đã thất bại nhiều lần, dù coi như đã không-cảm-xúc, nhưng cô vẫn
mang theo chút kiêu ngạo, muốn chứng minh mình có thể làm được.
Tiểu Hoa đi đến trạm xe bus cách đó không xa, lên xe bus. Người trên
xe cứ lên rồi xuống, không ngừng thay đổi, làm cô chợt hiểu ra một điều.
Cô chẳng có mong ước cao sang gì, cô chỉ muốn có một người ở bên cô
mãi mãi.
Trạm cuối cùng là đại học Bắc Thành, cô sắp thấy người ấy.
Tiểu Hoa xuống xe nhìn quanh, bọn họ hẹn nhau gặp trước cổng
trường, nhưng nhìn một vòng lại không thấy bóng dáng Thẩm Hi Tri đâu
cả. Bất chợt có người vỗ vai, cô quay đầu lại, thấy một người con trai đeo
khẩu trang.
Cậu con trai tháo khẩu trang ra, kéo đuôi tóc cô: “Em đi cả đoạn
đường mà sao không phát hiện ra anh hả?”
Anh theo cô từ nhà ga, mặc dù đội mũ và đeo khẩu trang nhưng vẫn hi
vọng cô nhóc kia có thể nhận ra anh, sau đó sẽ cong môi nói: “Sao anh
không nghe lời?”
Nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra anh, là vì lâu quá không
gặp nên quên mất anh rồi ư?