Tiểu Hoa bật khóc, nước mắt kìm nén suốt một tháng tuôn trào trước
cổng trường đại học Bắc Thành.
Đầu óc Thẩm Hi Tri như bị chết máy, hỏi một câu thiếu muối: “Anh đi
đón em, em tức giận nên mới khóc à?”
Tiểu Hoa khóc hu hu đập anh một cái, Thẩm Hi Tri chỉ vào dấu đỏ
không thể tin: “Em giận đến vậy à?”
Sau đó dẻo miệng dỗ cô: “Thôi nào, tại anh lo cho em quá mà, được
rồi được rồi, cô nhóc lớn rồi, sau này để em tự đi một mình, được chưa
nào?”
Anh đi theo cô từ nhà ga miền Nam.
Chỉ là, bây giờ anh không dám khai thật.
***
Tiểu Hoa thút thít, trong lòng thét gào: “Em không nhận ra anh! Em
không nhận ra anh dù chỉ một chút! Nếu không học chung trường với anh,
có khi nào em sẽ quên mất anh không? Nhưng em không muốn quên anh
đâu, Thẩm Hi Tri!”
Thấy cô khóc quá thương tâm, Thẩm Hi Tri thôi đùa giỡn, giơ tay ôm
cô, để cô tựa vào vai mình, cúi đầu lau nước mắt cho cô: “Tóm lại có
chuyện gì thế?”
Tiểu Hoa khóc xong lau mặt: “Không có gì, phụ nữ đôi khi xúc động
vậy đấy.”
Thẩm Hi Tri cười: “Phụ nữ? Em hả?”
Tiểu Hoa lại đánh anh: “Không được à!”