Từ nhỏ thấy chị gái học hành vất vả như thế, Hứa Đống bé nhỏ lo lắng
không thôi, cả ngày bám lấy anh hai than thở. Thẩm Hi Tri không kiên
nhẫn với Hứa Đống, thủ đoạn tàn bạo mà đơn giản: “Em, nếu học theo bọn
xấu hả, cứ thử đi; Nếu dám yêu sớm, cứ thử một chút; Nếu điểm thi đứng
cuối lớp, ha ha, từ bé tới lớn chưa được anh đánh đâu nhỉ? Bây giờ có thể
luyện tay rồi.”
Hứa Đống bé nhỏ nước mắt lưng tròng: “Hu hu hu, anh hai thay lòng
đổi dạ, trước đây thích em nhất mà bây giờ lại thích chị rồi.”
Tiểu Hoa ngồi bên gọt táo, lẩm bẩm: “Liên quan gì tới chị…”
Thẩm Hi Tri nói: “Em hiểu lầm rồi, trước giờ anh vẫn thích chị em,
em không hề có phần.”
Tiểu Hoa nhét táo vào miệng anh, định đi dỗ em trai, ai ngờ Hứa Đống
càng khóc to hơn: “Trước đây chị chỉ gọt táo cho em thôi!”
Thẩm Hi Tri cười ha ha, Tiểu Hoa cũng dở khóc dở cười.
Mùa hè này cũng xuất hiện tình trạng Hứa Đống và Thẩm Hi Tri tranh
giành Tiểu Hoa, Hứa Đống nói: “Anh hai xấu xa! Chị sắp học đại học rồi
không ở nhà với em nữa, tại sao anh không nhường chị cho em!”
Thẩm Hi Tri nói: “Một năm nay anh không ở nhà, để lại chị cho em,
vậy mà em còn mặt dày tranh với anh hả? Muốn đánh nhau không? Có
thắng được anh không?”
Hứa Đống trông mong nhìn chị gái: “Chị, chị yêu em nhất phải
không?”
Tiểu Hoa gật đầu.