Cô chú thích kỹ càng, chỗ khó còn đánh dấu lại, như vậy sau này em
trai dễ hiểu bài hơn.
Thẩm Hi Tri ôm chồng sách nặng trịch, anh hừ hừ: “Em trai quan
trọng nhất.”
Tiểu Hoa cười đi theo anh xuống lầu, bạn cùng lớp đều chạy ra xem,
còn hò hét ầm ĩ.
***
Đoạn đường từ trường về cây to rợp bóng, hai người giống như ngày
xưa một trước một sau, nửa đường Thẩm Hi Tri đột ngột quay lại, ôm
chồng sách trong ngực, nói: “Lại đây.”
Tiểu Hoa bước nhanh lại đứng trước mặt anh, hai người cách nhau
chồng sách. Thẩm Hi Tri từ từ cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cái.
Trưa hè gay gắt, ve kêu râm ran, còi xe trên đường inh ỏi. Tiểu Hoa
thầm nghĩ: Đây là nụ hôn đầu tiên của mình.
Thẩm Hi Tri vẫn cúi đầu, mỉm cười nhìn Tiểu Hoa sững sờ, lại hôn
một cái.
Thấy cô vẫn không phản ứng, ngoan ngoãn như vậy, đành không bắt
nạt cô nữa, đứng thẳng người thấy cô che giấu ngượng ngùng, nhìn vào mắt
anh nói: “Cũng không tệ lắm.”
“Vậy thử lại lần nữa?” Anh hỏi.
Cô đi thẳng, không để ý tới anh.
Mùa hè này là kì nghỉ thoải mái nhất của Tiểu Hoa, cũng là kì nghỉ
thoải mái cuối cùng của Hứa Đống, vì năm sau cậu đã là học sinh trung
học.