Là nhịp tim của anh.
Tiểu Hoa cười, khẽ nói: “Sao anh biết?”
Anh ôm chặt cô: “Muốn biết thì biết thôi.”
***
Quạt trần cũ kĩ chẳng thổi mát được bao nhiêu, Thẩm Hi Tri mệt mỏi
nhắm mắt ngủ. Tiểu Hoa không buồn ngủ, lặng yên cảm nhận vòm ngực ấp
áp, tiếng tim đập, và cả hơi thở của anh vương trên trán cô.
Khoảng 3h chiều Thẩm Hi Tri tỉnh lại, lười biếng hỏi cô: “Đang nghĩ
gì thế?”
Tiểu Hoa nói: “Em đang nghĩ, lúc trước anh nói thích một người, liệu
có phải là em không?”
Thẩm Hi Tri cúi đầu nhìn cô: “Thế mới nói em ngốc, có nhận không?”
Tiểu Hoa nói: “Em không thông minh, nhưng tại anh chưa bao giờ nói
chuyện nghiêm túc với em.”
“Em có biết anh phải vất vả lắm mới kìm lòng không nói ra không
hả?” Thẩm Hi Tri bất đắc dĩ.
Tiểu Hoa cười: “Vậy giờ anh có thể nói rồi đó.”
Nếu là bình thường, Thẩm thiếu gia nhất định sẽ nói: “Em muốn nghe
hả? Vậy anh càng không nói.”
Nhưng lúc này đây anh không đùa giỡn, bàn tay vuốt đuôi tóc mượt
mà của Tiểu Hoa, nói: “Anh thích em, bé ngốc.”
Tiểu Hoa hài lòng.