Tiểu Hoa: “Em muốn điểm thi cao hơn Cung Lượng… Ai bảo trước
đây tên đó toàn bắt nạt em.”
Thẩm Hi Tri nhớ lại trước đây anh lừa thằng nhóc đó vào nhà kho
đánh cho một trận. Anh nắm tay Tiểu Hoa, không nói gì nữa, Tiểu Hoa nói:
“Nếu không thi đậu em sẽ học lại một năm.”
Câu nói nghe đơn giản, nhưng muốn làm được lại khó vô cùng, Thẩm
Hi Tri hiểu rõ, siết chặt tay cô: “Nói xúi quẩy gì đấy? Mai dẫn em đi bơi.”
Hôm sau Hứa Đống bé nhỏ bị bỏ rơi giận dỗi, hậm hực nói với Trần
Ái Lệ: “Con không chơi với chị, không chơi với anh hai nữa đâu!”
Trần Ái Lệ hừ một tiếng: “Thôi đi, mẹ nghe câu này nhiều lắm rồi.”
Hứa Kiến Quốc cũng cười: “Nếu con nhịn được đến mai ba sẽ thưởng
cho 10 đồng.”
Trần Ái Lệ quay lại hỏi Hứa Kiến Quốc: “Con gái rượu của anh vẫn
đăng kí Bắc Thành à? Bên Thẩm Trung Nghĩa làm sao đây?”
Hứa Kiến Quốc nhíu mày: “Ừ, nó ngang bướng, không đụng góc
tường không quay đầu.”
“Vậy làm sao bây giờ? Đi học lại thật à? Nhà chúng ta làm gì có tiền
chứ? Thẩm Trung Nghĩa có nói gì không?”
Hứa Kiến Quốc nói: “Mấy lời này đừng nói trước mặt Bình An.”
Trần Ái Lệ xách túi đi ra ngoài: “Tôi chẳng thèm lo chuyện nhà mấy
người!”
Bể bơi ở cung thiếu nhi mùa hè vẫn đông người, Tiểu Hoa và Thẩm Hi
Tri lớn nhất, đứng trong đám trẻ thật ngượng ngùng. Tiểu Hoa nói: “Nếu
dẫn Hứa Đống đi cùng thì hay hơn.”