Lâm Thuyên cười ôm lấy cô: “Em khỏe không? Bình An?”
Tiểu Hoa rất thích cái ôm mềm mại thơm ngát của chị, nhưng một
giây sau đã bị Thẩm thiếu gia kéo đi. Cô thẹn thùng gật đầu: “Em tốt lắm,
còn chị thì sao?”
Lâm Thuyên nói: “Cũng được, vừa khéo gặp nhau, chúng ta đi uống
nước đi.”
Cà phê cũng giống như chocolate vậy, là thứ mọi người đều thích
nhưng Tiểu Hoa không thể nào ưa nổi. Thẩm Hi Tri đi gọi nước, bưng cho
Tiểu Hoa một ly nước ép hoa quả, Tiểu Hoa ngửi ly cà phê của anh, thật
thơm, nhưng uống không ngon tí nào.
Lâm Thuyên nhìn hai người ngồi cùng nhau, nháy mắt với Thẩm Hi
Tri một cái, Thẩm Hi Tri chợt nắm lấy tay Tiểu Hoa, nắm thật chặt, rồi đặt
lên chân mình.
Mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên bọn họ công khai tình cảm trước mặt
người khác.
Lâm Thuyên không bất ngờ, cười nói: “Chúc mừng.”
Thẩm Hi Tri hỏi chuyện: “Hạt thông (Tùng Tử) tỏ tình sao cậu không
đồng ý? Sao thế? Thật ra hai người cũng xứng đôi.”
Lâm Thuyên cười xua tay: “Đừng có nói bậy, tớ sắp ra nước ngoài
rồi.”
Tiểu Hoa sững sờ, cô còn nghĩ đến đại học Bắc Thành có thể ngày
ngày làm bạn với chị, nhưng sao chị lại đi chứ? Thẩm Hi Tri cũng mới biết
chuyện này, hỏi: “Đi đâu?”