Tiểu Hoa nghiêm túc nói: “Em vẫn luôn biết mà.”
Thẩm Hi Tri ‘à’ một tiếng.
Tiểu Hoa: “Vậy nên chúng ta phải thật hạnh phúc, nhất định phải thế.”
Thẩm Hi Tri xoa đầu cô: “Đúng vậy.”
Trên con đường rợp bóng mùa hè, Thẩm Hi Tri đẹp trai nắm tay Tiểu
Hoa mặc váy mới: “Sao cứ nhìn anh thế?”
Tiểu Hoa: “Anh còn chưa nói thích em đâu!”
“Nhất định phải nói à?”
“Đương nhiên.”
“Em lại đây.” Anh kéo cô vào lòng hôn một cái.
Tiểu Hoa che miệng: “Cái này không tính!”
Thẩm Hi Tri bất đắc dĩ: “Vậy em nói trước đi, mấy lời này buồn nôn
quá anh không nói được.”
Tiểu Hoa nghẹn đỏ mặt, cuối cùng nhận thua.
Cô cũng không nói được, từ bé đã chơi với nhau, giờ tự nhiên lại nói
thích, thật ngại quá đi.
Nhưng mà… Rất muốn nghe anh nói một lần…