Liên Thanh xuýt xoa: “Ái chà Bình An nhà cô giỏi thật đấy! Thi đậu
luôn!”
Thật ra Trần Ái Lệ không biết chuyện thi vào đại học trọng điểm khó
khăn thế nào, nhưng giờ phút này đứng trong hội chị em mạt chược, tự
nhiên bà ta thấy rất vinh quang.
Nở mày nở mặt hết sức.
Nhưng ngoài miệng vẫn nâng con trai bảo bối lên: “Hứa Đống nhà em
nói, sau này nó cũng thi vào đại học Bắc Thành.”
Tiểu Hoa không thèm mang giày, để chân trần chạy xuống, Thẩm Hi
Tri cầm cây kéo nhỏ đuổi theo sau, nhắc nhở: “Em cẩn thận, đừng dẫm lên
mảnh thủy tinh!”
Sáng nay có đứa trẻ làm rớt bình sữa, đầu hành lang vẫn còn ít mảnh
thủy tinh. Tiểu Hoa không nghe thấy, dẫm chân lên, cũng không cảm thấy
đau. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào phong thư dày cộm. Năm ngoái cô
đã từng thấy, Thẩm Hi Tri cũng nhận được như vậy. Khi ấy cô đã tự nhủ
lòng, là mình cũng phải nhận được phong thư như thế.
Bao nhiêu ngày tháng học tập cực khổ, bao ngày chờ đợi trong âu lo,
bao ngày xa cách Thẩm Hi Tri, thì ra tất cả đều đáng giá.
Giây phút này cô cảm nhận sâu sắc câu nói của Thẩm Hi Tri mấy năm
trước: “Em có muốn đổi đời không?”
Cô đã làm được.
Thẩm Hi Tri đứng sau lưng cô, tận mắt nhìn thấy cô dẫm lên mảnh
thủy tinh, lúc nhấc chân lên bàn chân có đốm máu đỏ, nhưng anh không
kêu cô dừng lại. Thấy cô cầm phong thư quay lại tìm anh, ánh mắt cô lấp
lánh vui mừng.