Tìm được anh rồi vội vã chạy lại, Thẩm Hi Tri bước lên ôm cô vào
lòng, trách mắng: “Chạy cái gì!”
Tiểu Hoa cười, giơ phong thư trước mặt anh: “Anh xem đi.”
Không quan tâm đến đám người đang xì xào bàn tán, Thẩm Hi Tri bế
Tiểu Hoa đến quầy thuốc dưới lầu, đặt chân cô lên đùi anh.
Tiêu độc, rửa sạch, sau đó lấy nhíp gắp mảnh thủy tinh ra, rồi quấn
băng gạc, từ đầu đến cuối Tiểu Hoa lo cầm phong thư cười, không cảm
thấy đau chút nào cả.
Cuối cùng Thẩm Hi Tri bế cô lên lầu, bế thẳng vào phòng cô.
Tiểu Hoa kéo anh ngồi xuống, nâng như nâng vật quý: “Anh bóc giúp
em đi, em sợ làm rách.”
Anh bóc phong thư ra, Tiểu Hoa cẩn thận đọc giấy báo, anh giơ tay
nhéo má cô: “Bé con giỏi lắm.”
Tiểu Hoa nhìn anh: “Thẩm Hi Tri, sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau
đúng không?”
Thẩm Hi Tri nhìn vào mắt cô, nghe cô hỏi: “Đúng không? Chúng ta sẽ
không xa nhau nữa?”
Cổ họng anh ừ một tiếng, dời mắt đi không nhìn cô nữa. Tiểu Hoa
nghịch ngón tay anh: “Tốt quá.”
“Là lên đại học tốt hay ở bên anh tốt?”
“Cả hai.”
“Nếu anh không ở đây thì sao?”