“Vậy không tốt.”
“Nhưng có thể lên đại học mà.” Anh cười.
Tiểu Hoa lắc đầu: “Không tốt.”
Anh thở dài: “Em phải thay đổi đi, sau này đừng bướng bỉnh thế nữa.”
***
Rất nhanh Tiểu Hoa phải ra Bắc học, đây là lần đầu tiên cô xa nhà,
Hứa Đống buồn bã mấy ngày liền, trốn trong phòng với Bạo Bạo. Tiểu Hoa
làm nhiều món ngon dỗ em trai, còn lấy ra 100 đồng trong tiền sinh hoạt
Hứa Kiến Quốc đưa cho cậu.
Vì trước đây đã nói, nếu thi vào Bắc Thành phải tự mình trang trải,
nên khi Hứa Kiến Quốc đưa tiền cho cô, Tiểu Hoa nói: “Coi như con
mượn, sau này trả.”
Hứa Kiến Quốc không muốn mắng chửi trong ngày vui này, xua tay
nói Tiểu Hoa cầm đi. Hứa Đống đã lớn, không còn quấn lấy chị ngủ như
trước đây nữa, mà biến thành ông cụ non ngày ngày lải nhải bên tai Thẩm
Hi Tri: “Anh hai phải chăm sóc chị em đấy, chị em bướng bỉnh lắm nên anh
phải rộng lượng vào, hai người đừng cãi nhau đấy, giờ mà cãi nhau em
không giúp anh được đâu… Em ở xa như vậy mà… Hai người… được rồi,
em ủng hộ anh.”
Thẩm Hi Tri cười rung cả vai, xoa đầu Hứa Đống.
Cứ thế, mang theo hành lí và nước mắt của em trai, Tiểu Hoa lên tàu
ra Bắc, giờ đây không phải đi thăm Thẩm Hi Tri, mà là cùng Thẩm Hi Tri,
cùng nhau lên đại học.
Vẫn ăn mì tôm, vẫn ngồi một toa tàu, nhưng cảm giác khác biệt.