Thẩm Hi Tri cụng ly: “Nhờ cậu quan tâm đến Bình An nhà tôi.”
Hạt Thông vung tay: “Được!”
Sau đó liếc mắt: “Cậu định không nói cho cô ấy thật à? Uầy, nếu tớ mà
là con gái chắc cũng giận lắm đó.”
Thẩm Hi Tri nói: “Nói, nhưng chờ một thời gian nữa.”
“Vậy sao không nói luôn đi?”
“Nếu muốn thì tôi đã nói lúc hè rồi, nhưng sợ cô ấy làm ầm lên không
chịu đi học, Bình An nhà tôi bướng bỉnh, tôi phải làm như thế.”
Hạt Thông nói: “Hai người giống gì nhỉ? Titanic đồ!”
Thẩm Hi Tri cười, ném cây đũa qua: “Im cái miệng quạ đen ngay!”
***
Năm nhất phải đi tập quân sự, tập quân sự mệt mỏi vô cùng, Thẩm Hi
Tri thấy vành tai trắng như tuyết của Tiểu Hoa mỗi ngày bị phơi nắng đỏ
bừng, tối đến bị tróc da, đau đớn không dám chạm vào.
Tiểu Hoa nói với anh: “Trước đây thấy anh tập quân sự về đen như
than em còn thấy hâm mộ, giờ đến lượt em rồi.”
Thẩm Hi Tri cười: “Ngốc.”
Tiểu Hoa mím môi cười, cái này có là gì đâu chứ? Bây giờ là lúc cô
hạnh phúc nhất, anh không hiểu đâu.
Tập quân sự xong chính thức đi học. Sáng nào Thẩm Hi Tri cũng đứng
dưới kí túc chờ Tiểu Hoa, hai người cùng đến căn tin ăn sáng, sau đó mỗi
người tự đến lớp của mình. Nếu Thẩm Hi Tri không có tiết sẽ vào lớp Tiểu