Bắc Nam cách nhau 5 giờ đi tàu, ăn uống cũng khác biệt, các món ăn
ở đây đều nhỏ nhắn tinh xảo. Trước khi ăn Tiểu Hoa lau son đi, nói:
“Không quen.”
Thẩm Hi Tri gắp thức ăn cho cô, nhìn màu môi cô trở lại bình thường,
nói: “Ừ, anh ăn cũng không quen.”
Tiểu Hoa cắn miếng tôm trợn mắt nhìn anh, giơ tay đấm.
Thẩm Hi Tri cười bắt lấy tay cô. Tiểu Hoa vừa ăn vừa hỏi: “Anh muốn
nói gì với em vậy?”
Anh nghịch tóc cô: “Chờ em ăn xong rồi nói.”
Vậy đi, chờ ăn xong trên đường về anh sẽ nói cho em biết.
Ngay cả người thần kinh thô như Tiểu Hoa cũng thấy có gì đó không
ổn, đang đi trên đường dừng lại nhìn anh: “Anh nói đi, chuyện gì vậy?
Đừng có làm em sợ.”
Lời nói kìm nén lâu ngày cuối cùng đành phải nói ra: “Anh nghỉ học
rồi.”
“Đùa gì vậy?” Tiểu Hoa sững sờ.
“Không phải đùa, anh định đi du học.” Thẩm Hi Tri nói.
Đây đúng là lời nói dối vụng về, cô mới đến đây mà? Sao anh lại đi du
học? Nhưng ngẫm lại, nước mắt Tiểu Hoa liền rơi xuống, vì chỉ cần nghĩ kĩ
lại, cô sẽ hiểu.
Ngay từ đầu ba đã không cho cô thi vào đây, sau này cô tự làm theo ý
mình, còn thành công, đến khi nhập học ba còn cho học phí và tiền sinh
hoạt, tất cả mọi chuyện không phải quá thuận lợi sao?