Những chuyện cô muốn làm, chưa bao giờ thuận lợi như thế.
Vậy nên anh mới phải đi du học ư? Tiểu Hoa nhìn Thẩm Hi Tri, thấy
trong mắt anh toàn tơ máu, nụ cười gượng gạo đong đầy mệt mỏi. Tiểu Hoa
nắm chặt tay anh, hỏi: “Không đi du học có được không?”
Thấy cô khóc lòng anh đau như dao cắt, Thẩm Hi Tri khó chịu cởi cúc
áo nơi cổ, nhưng hít thở vẫn khó khăn, anh nói: “Em đừng khóc.”
Tiểu Hoa hỏi: “Thẩm Hi Tri, em không học Bắc Thành nữa, anh đừng
đi.”
Làm sao được? Thẩm Hi Tri giễu cợt trong lòng.
Nhưng Tiểu Hoa thà cách biệt Nam Bắc, còn hơn anh phải đi du học.
Cô biết cô sai rồi, nếu lúc trước ngoan ngoãn nghe lời, thì hôm nay mọi
chuyện đã không như vậy.
Cô cố gắng nhiều như thế, để đổi lại những thứ này sao?
***
Thẩm Hi Tri thấy cô im lặng liền hoảng hốt, Tiểu Hoa buông tay anh
ra, cúi đầu chạy đi, suốt cả đoạn đường sau lưng vẫn không dứt tiếng gọi,
nhưng Tiểu Hoa không quay đầu, chạy vào kí túc.
Thẩm Hi Tri không vào được, cho dù dùng khuôn mặt người gặp
người thích hoa gặp hoa nở mặt cũng không vào được. Cô quản lí thẳng
thừng: “Buổi tối con gái đều mặc đồ mỏng, cậu đi vào không tiện.”
Thẩm Hi Tri đành ngồi ngoài cửa gọi điện cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa
không nghe máy, anh đành gọi vào điện thoại trong phòng. Phải nói ngày
thường hối lộ trái cây bánh kẹo có tác dụng, bạn cùng phòng cầm điện thoại
nhét vào giường Tiểu Hoa, nói: “Học trưởng nhà cậu kìa.”