Tiểu Hoa nức nở ngắt điện thoại: “Không còn ‘nhà tớ’ nữa!”
Các bạn cùng phòng giật mình, sau đó im lặng, sợ làm Tiểu Hoa buồn
thêm.
Thẩm Hi Tri cứ ngồi dưới lầu cả đêm, sáng hôm sau không thấy Tiểu
Hoa xuống lầu đi học, bạn cùng phòng báo cáo: “Bị sốt rồi, không dậy
được, tan học bọn em đi mua thuốc cho cậu ấy.”
Thẩm Hi Tri xua tay: “Để anh lo.”
Nữ sinh trong kí túc đi ra gần hết, Thẩm Hi Tri lúc này mới mặt dày đi
vào, lí do là: Bạn gái bị sốt.
Anh mang theo cháo và thuốc, lấy chìa khóa bạn cùng phòng đưa mở
cửa, cởi giày ra ngồi lên giường Tiểu Hoa, mặt cô đỏ bừng, toát mồ hôi,
vẫn mặc chiếc váy ngày hôm qua, mắt sưng tới mức không mở được. Anh
cùng cô chen chúc trên giường nhỏ, ôm cô vào lòng đút cháo, Tiểu Hoa
tỉnh lại đẩy anh ra, Thẩm Hi Tri ôm chặt cô, ghé vào tai trái cô nói chuyện.
“Hứa Tiểu Hoa, em hãy nghe anh nói, đây là lỗi của anh, nếu biết
trước thế này năm đó anh đăng kí vào một trường nào đó ở miền Nam cho
rồi, mẹ nó ai muốn đến đây chứ? Lại còn mơ tưởng muốn dẫn em đi, giờ
phải để em ở đây một mình anh vui lắm chắc? Nhưng anh biết làm sao?
Hôm đó ba tìm anh ăn cơm, chỉ vào phòng bên cạnh nói người trong
bộ giáo dục ở đây, anh có thể không tin, có thể không quan tâm đến ông ấy,
nhưng anh không làm ngơ được, anh sợ quyết định bồng bột của mình sẽ
phá hủy tương lai của em, anh không dám chắc ba có làm được hay không,
nên anh chỉ có thể đồng ý yêu cầu của ông ấy. Như thế em sẽ bình yên, mà
anh, cũng không có hại gì cả, điều không tốt duy nhất là chúng ta không thể
học đại học cùng nhau.”