chúc trong kí túc bọn anh, ban ngày đi tìm em, chẳng có việc gì làm. Bình
An à, anh nói với em một câu, thằng nhóc đó đối xử với em hết lòng!”
Tiểu Hoa ngửa đầu nhìn Thẩm Hi Tri ngồi bên, gặp chuyện anh vẫn
không nói một câu, anh cũng khó chịu lắm chứ, cũng sợ lắm chứ, cũng tức
giận như cô, nhưng cô không nhìn ra được.
Tiểu Hoa kéo tay anh: “Thẩm Hi Tri.”
“Hửm?” Cô nhóc im lặng cả ngày cuối cùng cũng nói?
“Em chờ anh.” Cô nói.
Loa phát thanh thông báo hành khách lên máy bay, trong đó có chuyến
bay đi New York. Thẩm Hi Tri đứng dậy ôm Tiểu Hoa: “Được.”
Anh đi rồi, Tiểu Hoa đứng một mình trước cửa sân bay, cõi lòng trống
trải. Một số chuyện bây giờ đã có điềm báo trước, chỉ là cô không nghĩ đến,
cô chỉ nhớ, bọn họ đã hứa với nhau, rằng bốn năm sau sẽ không xa nhau
nữa.
Cô đi xe bus từ sân bay về, chưa tới trường đã xuống trạm, thuận
đường đi dạo. Thành phố rộng lớn, người qua lại vội vã, mà chỉ có mình cô.
Đứng ở đầu đường, chợt nghe giai điệu thân quen vang lên, bài hát
này, chỉ có hai người hát cho cô nghe.
Tiểu Hoa đi theo bài hát xông vào trong tiệm, thở hổn hển hỏi: “Đây là
bài hát gì?”
Cô nghiêng đầu, muốn nghe cho rõ.
Nhân viên quán trà sữa ngạc nhiên, còn có người không biết bài này
ư?