Tôi quên mất có bài ca như vậy đấy:
Trời tối rồi mưa sắp rơi
Trời tối sầm đen sẫm
Tôi yêu người, yêu đến quên mất chính bản thân mình
Những tưởng đó là hạnh phúc mà tôi cần theo đuổi
Để rồi bị dối lừa khắc khoải
Phải chăng thế giới sau lưng người trưởng thành vĩnh viễn không trọn
vẹn?
Mỗi ngày tôi đi lại phải đứng trước nhiều lối rẽ xa lạ
Tôi hoài niệm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn thuần trong quá khứ
Tình yêu là thứ có rơi bao nhiêu nước mắt vẫn chưa đủ
Bầu trời rộng lớn nhưng cô độc lắm…
Tôi yêu người, yêu đến quên mất chính bản thân mình
Những tưởng đó là hạnh phúc mà tôi cần theo đuổi
Để rồi bị dối lừa khắc khoải
Phải chăng thế giới sau lưng người trưởng thành vĩnh viễn không trọn
vẹn?
Mỗi ngày tôi đi lại phải đứng trước nhiều lối rẽ xa lạ
Tôi hoài niệm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn thuần trong quá khứ