Dù mới học năm nhất, còn hổng rất nhiều kiến thức nhưng Tiểu Hoa
đều trả lời: “Tôi nhận.”
Cô phải cố gắng theo kịp bước chân anh, phải làm thêm cả phần của
anh nữa.
Khéo thay, năm nay giáo sư Hoàng lại xuống dạy sinh viên năm nhất,
thấy Tiểu Hoa đi lên nộp bài, ông hỏi: “Ồ, trông quen nhỉ, trò có biết Thẩm
Hi Tri không?”
Tiểu Hoa không phục: “Cái này em tự làm!”
Cô hoàn thiện chương trình lúc trước anh làm, còn viết lại để ứng
dụng dễ dàng hơn.
Giáo sư Hoàng cảm khái: “Cậu ta có thiên phú, nhưng tự nhiên lại đi
du học.”
Tiểu Hoa cúi đầu đứng cạnh giáo sư: “Em sẽ giỏi hơn anh ấy.”
Giáo sư Hoàng nhìn cô nhóc, cười. Về phòng làm việc ông nhắn tin
cho người nào đó ở nước Mỹ xa xôi: [Kiêu ngạo lắm, được đấy.]
Tiểu Hoa biết mình không có thiên phú, thế nên cô càng phải cố gắng
hơn, không thể phụ lòng Thẩm Hi Tri ở nước ngoài chịu khổ để nhường cơ
hội học tập cho cô. Anh thích chuyên ngành này như thế, cô nhất định phải
giỏi hơn nữa, phải hoàn thành hết những việc anh muốn.
Cố gắng học hành – khó tránh khỏi lơ là người nào đó ở nước ngoài xa
xôi, làm Hạt thông phải đứng dưới kí túc xá nữ làm cây nấm, chờ Tiểu Hoa
xuống nhắc nhở: “Có phải em lại quên mất cái gì không?”
Tiểu Hoa lúc này mới vội vàng mở laptop mới mua, bật chat video,
được Thẩm thiếu gia nguýt một cái, nói: “Hay thật đấy, năm đó thích người