ta thì khóc lóc không cho người ta đi, còn giờ sao hả? Cô bé, em như thế là
không được!”
Tiểu Hoa đi học lúc nào cũng vẻ mặt nghiêm túc, ngồi chat với anh
vẫn chưa điều chỉnh được, một lúc lâu vẫn không cười, làm Thẩm thiếu gia
nói: “Thôi được, hôm nay đến đây thôi, dù sao em thấy anh cũng chẳng vui
vẻ gì.”
Thật ra không phải thế, cô muốn giải thích, nhưng lại không biết nói
thế nào, đành hỏi: “Giáng sinh anh về đúng không? Em đi đón anh nhé?”
Thẩm Hi Tri bất đắc dĩ ừ một tiếng: “Mang quà cho Hứa Đống.”
Tiểu Hoa trông mong nhìn anh.
“Không có phần em.”