Cái ôm của cô xua tan mệt mỏi trong lòng Thẩm thiếu gia, anh sảng
khoái cướp thẻ cơm trong tay Hạt thông: “Đi, em muốn ăn gì?”
Tiểu Hoa ôm cánh tay anh cùng đi gọi cơm, Hạt thông hét lên: “Cát
tên khốn kiếp trọng sắc khinh bạn!”
Đại học Bắc Thành sau khi vắng bóng một sinh viên tên Thẩm Hi Tri
chẳng có gì thay đổi, cũng không bởi vì có thêm một Hứa Tiểu Hoa mà đổi
khác. Hôm ấy Thẩm Hi Tri lên giảng đường học cùng Tiểu Hoa, sau đó đi
đặt phòng nghỉ.
Tiểu Hoa đi theo anh qua năm con phố, đứng trước khách sạn cô từng
ở một đêm.
Thẩm Hi Tri đẩy cô: “Về đi, anh ngủ một mình không sợ đâu.”
Tiểu Hoa lấy điện thoại ra gọi cho bạn cùng phòng: “Tối nay tớ không
về ngủ, mai tiện thể điểm danh giúp tớ.”
Thẩm Hi Tri bật cười, càng lúc càng cười to hơn, cuối cùng nắm tay
Tiểu Hoa đi vào.
Quét thẻ, mở cửa, đóng cửa lại, anh đè cô lên cửa ôm thật chặt. Ôm cô
vào lòng mình, trong tiết trời quạnh quẽ mới ấm lên đôi chút.
Tiểu Hoa sờ lưng anh, thấy cơ bắp rắn chắc.
Cô hỏi: “Anh tập gym à?”
“Ừ”, anh cúi đầu ngửi mùi hương của cô, mặc dù học hành và đi làm
vất vả, nhưng anh vẫn đi làm thẻ tập gym, tiêu hao thể lực dư thừa, như vậy
anh có thể ngủ ngon hơn, có thể ngăn được xúc động muốn chạy về thăm
cô ngay lúc ấy.