Tiểu Hoa lại sờ tiếp, cảm giác không tệ. Thẩm Hi Tri bắt lấy bàn tay
nhỏ bé gây rối sau lưng mình: “Không được sờ nữa.”
“Sao vậy?” Tiểu Hoa hỏi.
Thẩm Hi Tri ngẩng đầu lên, không nhìn cô, một lúc lâu mới nói:
“Không nói cho em biết.”
Giờ phút này anh giống như đứa trẻ bị cô khi dễ, Tiểu Hoa chợt thấy
buồn cười, từ bé đến lớn rõ ràng đều là anh bắt nạt cô mà! Cô lại vươn tay
gãi gãi sau lưng anh, Thẩm Hi Tri không nhịn được nữa khiêng cô ném lên
giường, còn mình đứng cách xa 2 mét.
Tiểu Hoa ngồi trên giường năn nỉ: “Anh qua đây.”
Thẩm thiếu gia lắc đầu.
Tiểu Hoa nói: “Anh qua đây, em còn chưa nhìn kỹ anh mà.”
Thế nên anh đi qua, chầm chậm ngồi xuống, để mặc Tiểu Hoa sờ mặt
anh.
“Sao nào, có phải đẹp trai hơn không?” Anh cười.
Vừa vào phòng còn chưa kịp bật đèn, vậy nên Thẩm thiếu gia lại xích
gần hơn một chút, sau đó cảm giác trên môi có cái gì khẽ chạm, giống như
động vật nhỏ lướt qua, không có kỹ năng gì hết. Anh thở nặng nề, giữ đầu
Tiểu Hoa, hôn sâu hơn.
Trong ấn tượng, bọn họ còn chưa bao giờ hôn như thế, anh vẫn chờ,
chờ đến một ngày cô có thể làm chuyện đó.
Những ngày ở Mỹ vô cùng vất vả, mỗi ngày nghĩ đến nhiều nhất chỉ
có thế thôi.