Anh cười, “Không được.”
“Tại sao?”
“Anh sẽ không nhịn được.” Anh thành thật đáp.
Tiểu Hoa sải chân ngồi lên người anh, nâng mặt anh lên: “Em cũng
không nhịn được, em muốn thử một chút.”
Thế là kỹ năng lén lút nghe trộm được thực hành, xâm nhập vào
miệng anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua lưỡi anh. Chỉ thấy thắt lưng mình
bị anh siết chặt, bụng áp sát vào người anh, cánh tay như thép mạnh mẽ siết
lấy cô, nhưng không đau. Tiểu Hoa cười thầm trong lòng, ngoài miệng lại
hỏi: “Anh có thích không?”
Trong mắt Thẩm Hi Tri, giờ phút này cô vẫn giống như cô bé ở nông
thôn ngày ngày vô tư không phiền muộn, lúc cười vô cùng ngây thơ.
Anh đành thỏa hiệp thở dài, ôm cô chặt hơn, ngửa người ra sau nằm
xuống, dạy cô từng chút một.
Lí thuyết trở thành thực tế, Tiểu Hoa bị hôn không còn biết trời biết
đất gì nữa, cuối cùng níu chặt lấy áo anh, tim loạn nhịp.
Người nào đó đã trưởng thành hơn nữa còn siêng năng tập thể hình tốt
bụng kéo dãn khoảng cách, nhìn đôi mắt ngập nước của cô hỏi: “Đã hài
lòng chưa?”
Tiểu Hoa ừ một tiếng, hãy còn ngơ ngác.
Anh ngã xuống giường, nằm cạnh cô, thở hổn hển. Một lúc lâu sau
Tiểu Hoa phục hồi tinh thần, hỏi: “Còn gì nữa không?”
Thẩm Hi Tri không cười được nữa, vẻ mặt nghiêm túc: “Không được
đùa nữa.”