Tiểu Hoa xoay người ôm anh: “Thẩm Hi Tri, em rất nhớ anh.”
Anh giơ tay làm gối đầu cho cô, ôm cô vào lòng, kéo chăn phủ kín hai
người, nói bên tai cô: “Anh cũng vậy.”
“Bốn năm lâu quá.” Cô nói.
“Đợi anh có học bổng mua vé máy bay cho em, em sang thăm anh, thế
nào?”
Tiểu Hoa tròn mắt nhìn anh, Thẩm thiếu gia chưa khi nào cần cù tiết
kiệm như vậy cả: “Anh cãi nhau với ba à?”
“Ừ.”
“Sao thế?”
Thẩm Hi Tri mệt mỏi : “Không có gì, chỉ không muốn tiêu tiền của
ông ấy thôi.”
Đêm đó Tiểu Hoa không nỡ ngủ, chờ Thẩm Hi Tri ngủ rồi cô bật đèn
lên, nương theo ánh sáng nhìn rõ mặt anh. Anh vẫn là anh, nhưng khuôn
mặt lại thay đổi một chút, trở nên góc cạnh hơn, làm người ta không thể
xem nhẹ.
Tiểu Hoa thấy đây là một cảm giác rất lạ, như ngày hôm qua mới thấy
anh được gọi là cục cưng, được người nhà chăm bẵm trên tay, nhoáng một
cái hôm nay đã trở thành người đàn ông thực thụ.
Có thể được bên anh mãi như vậy, thật tốt.
Mặc dù chúng ta từng cãi nhau, từng chiến tranh lạnh, cũng bắt nạt
nhau nhiều lần, nhưng mỗi khi nghĩ lại, tình yêu của chúng ta đặc biệt hơn
tình yêu của các bạn cùng phòng em nhiều lắm.