***
Đêm đó Thẩm Hi Tri mộng xuân, sáng sớm tỉnh dậy nhăn mặt ra lệnh:
“Hứa Bình An em không được phép quay lại, lập tức nhắm mắt lại cho anh,
bao giờ anh cho em đứng dậy mới được đứng!”
Tiểu Hoa khẩn trương hỏi: “Anh làm sao vậy! Có phải khó chịu ở đâu
không?”
Đúng thế, Thẩm thiếu gia bây giờ đang rất khó chịu! Nhưng cái loại
khó chịu này không thể gặp bác sĩ hay đi bệnh viện, vì không cần bác sĩ
cũng chữa khỏi được! Nhưng lại không thể nói cho Tiểu Hoa, vì anh biết cô
nhóc này sẽ thoải mái nói: “Lại đây, em giúp anh!”
Cám cảm giác này… Thật cmn chết tiệt!
Sáng sớm, Thẩm Hi Tri chui khỏi chăn, chạy vào phòng tắm đóng sầm
cửa lại.
Tiểu Hoa chỉ nghe tiếng nước chảy mạnh, nhưng cô đã hứa không
được đứng dậy, đành ngồi trên giường kêu lên: “Thẩm Hi Tri rốt cuộc anh
làm sao vậy? Bị đau bụng à? Có muốn em giúp gì không?”
Trong phòng tắm, Thẩm thiếu gia cau mày quát lên: “Im ngay!”
Nửa giờ sau anh đi ra, tắm rửa thay đồ, ôm Tiểu Hoa vào lòng, nói:
“Hứa Tiểu Hoa, bốn năm sau chúng ta đăng kí đi.”
Sáng sớm, Tiểu Hoa còn đang giận vì câu quát ‘im ngay’ của anh, tự
nhiên nghe thấy lời này.
Cô hiểu, đăng kí mà anh nói chính là đăng kí kết hôn.
Còn chưa nghĩ ra tại sao Thẩm Hi Tri nói câu này, lại nghe anh tức
giận: “Không có gì quan trọng hơn kết hôn cả!”