“Là vì nếu chúng ta kết hôn thì mãi mãi không xa nhau phải không?”
Tiểu Hoa cảm thấy mình đã tìm được lí do chính đáng.
Thẩm Hi Tri tựa trán mình vào trán cô: “Ừm, đại loại là thế.”
***
Thẩm Hi Tri không ở lại đón giáng sinh được, mà ở một đêm rồi phải
quay về Mỹ. Sau này Tiểu Hoa mới biết thật ra anh không có thời gian trở
về, mà lại dành một buổi tối ở bên cô.
Cô tiễn anh ra sân bay, trước khi lên máy bay nói với anh: “Bây giờ
em đã hiểu tại sao chị Lâm Thuyên không cho chúng ta tiễn chị ấy, em
cũng không thích cảnh tiễn anh đi.”
Thẩm Hi Tri ôm cô: “Nhanh thôi, chớp mắt một cái, bốn năm liền
qua.”
“Bao giờ anh lại về?”
“Chắc hè.” Thẩm Hi Tri suy nghĩ một lát, “Về dẫn em đi bơi.”
Nhưng không khí buồn bã chia li lại bị một cuộc điện thoại phá tan.
Hứa Đống vô cùng tức giận: “Anh hai không về thăm em à? Em cao hơn
rồi mà sao anh không về thăm em?”
Thẩm Hi Tri bật cười: “Thăm em làm gì? Em có cái gì mà thăm? Nghe
nói lần trước kiểm tra em còn đứng nhất từ dưới lên? Ha ha Hứa Đống em
còn dám gặp anh hả?”
Tiểu Hoa cũng nản, nói với Thẩm Hi Tri: “Trước đây nó cũng học giỏi
mà, sao giờ tệ thế không biết?”
Thẩm Hi Tri cười: “Hai chị em em giống nhau thật.”