“Mỹ.” Lâm Thuyên uống một hớp cà phê, “Ba tớ nói từ lâu rồi, gần
đây sức khỏe ba không tốt, không kéo dài được nữa.”
“Khi nào đi ạ?” Tiểu Hoa hỏi, “Em đi tiễn chị.”
Lâm Thuyên xua tay: “Thôi thôi, chị không thích cảnh đưa tiễn đâu,
chị khóc mất.”
Trong lòng Tiểu Hoa chị là người rất tốt, cô chưa bao giờ thấy chị gặp
khó khăn cả, cuộc sống của chị là niềm mơ ước của cô. Chị sẽ khóc ư? Tiểu
Hoa không đành lòng.
“Vậy chị còn về đây nữa không?” Tiểu Hoa hỏi.
Lâm Thuyên lắc đầu: “Không biết nữa, cả nhà chị đều ở bên Mỹ, còn
ở đây không có ai cả.”
Đối với một người chỉ đi đến Bắc Thành như Tiểu Hoa mà nói, thì
nước Mỹ là một nơi xa vời. Cô cảm giác mình sẽ mất đi một người bạn mà
cô hằng yêu quý.
Lâm Thuyên nói: “Chị muốn gặp hai người nên mới gọi điện cho Hi
Tri, chị đi rồi hai người nhất định phải hạnh phúc đó.”
Tiểu Hoa dạ một tiếng, nắm tay nói: “Chắc chắn rồi!”
Lâm Thuyên bật cười, nhìn Thẩm Hi Tri.
Thẩm Hi Tri cười một tiếng: “Chắc chắn rồi!”
Tạm biệt Lâm Thuyên rồi Tiểu Hoa hỏi anh: “Thật ra chị ấy đến thăm
anh phải không?”
“Ái chà.” Thẩm Hi Tri ra vẻ giật mình: “Đầu gỗ cũng có ngày hiểu
chuyện rồi à.”